Chuyển nhà

Chuyển nhàMột buổi sáng, ở thời khắc giao hoà từ Đông sang Xuân, khi chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa không khí của những ngày Tết sẽ tràn ngập khắp nơi, cái cảm giác hơi se lạnh đã bất chợt đánh thức tôi, khi mà tôi đang chìm trong giấc ngủ vùi do quá mệt mỏi. Bởi vì, ngày trước đó, ngay từ khi mới thức giấc, cả nhà tôi đã tấp nập dọn dẹp để chuyển nhà nên tôi cũng phải lao vào phụ. Không chỉ có gia đình tôi, mà ngày hôm đó, Công ty của tôi (Viet Solution) cũng phải chuyển chỗ. Tôi đã phải khuân vác đồ đạc và dọn dẹp đến giữa đêm mới có thể tạm an tâm đi ngủ. Ngay lúc này, tôi chưa định hình được cái lạnh này là do quạt hay máy lạnh bởi vì vẫn còn chưa chui ra khỏi cái chăn màn.

Vẫn trong căn phòng đó, căn phòng trong một ngôi nhà mà tôi đã ở hơn 8 năm rồi với đầy ắp những kỷ niệm và một chặng đường dài có lẽ là đầy chông gai cùng với nhiều cung bậc của cảm xúc. Vẫn căn phòng đó, vẫn những tiếng động từ những người dậy sớm tập thể dục trong khu phố, những tiếng xe máy, tiếng ì ì của máy bơm bể cá và khung cảnh quen thuộc khi mở mắt, nơi mà tôi có nhắm mắt cũng có thể thoải mái đi quanh phòng. Hôm nay, vẫn căn phòng đó, giờ đã khác hẳn, không còn những kệ sách, vài ba cái tủ và mấy cái bàn khiến cho nó trở nên rộng rãi hơn nhiều. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cho tôi tỉnh giấc sớm hơn mọi khi, giống như những lúc bạn ngủ ở những chỗ lạ. Vẫn căn phòng đó, nhưng giờ đã chuyển sang 1 nhiệm vụ mới, phòng Giám Đốc Viet Solution. Vẫn căn phòng đó, nhưng thấy có chút lạ lẫm lẫn thân quen… nhưng sự thân quen có lẽ giờ chỉ còn nằm trong ký ức của tôi.

Đã đến lúc cũng phải chui ra khỏi cái màn, việc làm đầu tiên tất nhiên là vệ sinh vào buổi sáng. Sau đó tôi đi quanh nhà để xem lại cái đống đồ đạc vẫn còn lộn xộn xếp tạm ở đó. Bước dến phòng khách thì đã thấy một cậu đồng nghiệp đang ngồi học tiếng Nhật. Cậu ấy bảo dậy sớm vì khó ngủ, chắc vì người cũng ê ẩm sau trận hôm trước, hoặc cũng có thể vì chưa quen chỗ ngủ. Tôi nhấc chiếc ghế ra ngồi ngoài cửa, phì phèo điếu thuốc ngồi ngắm nhìn khu phố mà tôi đã có hơn 8 năm gắn bó, nhìn mọi người qua lại. Bỗng dưng tôi chợt nhận ra một cảm giác lạ lẫm, trong suốt thời gian ở đây, tôi chưa từng ngồi ngắm nhìn khu phố này vào buổi sáng sớm, khi mà mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Một cảm giác yên bình pha chút luyến tiếc.

Tôi vẫn nhớ… cái ngày đầu tiên khi gia đình tôi bắt đầu dọn về căn nhà này hơn 8 năm về trước. Lúc đấy, gia đình tôi cũng ở trong khu phố này nhưng là ngôi nhà khác gần đấy so với cái nhà này và chỉ ở đó được chưa đầy một năm nên không có nhiều kỷ niệm lắm. Có lẽ, kỷ niệm duy nhất của tôi trong ngôi nhà đấy chỉ là kỷ niệm của tôi với cô bạn gái của mình. Một cuộc tình đã để lại cho tôi nhiều năm tháng khó nguôi của một thằng con trai chỉ mới ngoài đôi mươi. Khi đó, hai căn nhà chỉ cách nhau tầm khoảng hơn 200m nên chỉ phải khuân bộ từ nhà này qua nhà kia. Mặc dù vậy, nhưng vẫn thấy mệt lả sau khi dọn hoàn tất. Còn một điều trùng hợp nữa với ngày hôm qua, đó là tôi cũng phải dọn nhà mình và dọn cái Công ty đầu tiên của tôi về nhà. Chỉ có điều khác là Công ty và gia đình cùng dọn về một chỗ mới, còn bây giờ là gia đình tôi dọn về nhà mới và Công ty thì dọn về chỗ tôi đang ở.

Bố mẹ tôi, sau mấy chục năm vất vả, cuối cùng đã có thể hưởng thụ tuổi già ở căn nhà của chính mình, tôi rất mừng cho bố mẹ. Tôi thật sự rất khâm phục bố mẹ, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, lên Sài Gòn hầu như không có đồng xu lận lưng, mà có thể nuôi mấy anh em tôi ăn học đàng hoàng, sau bao năm phải ở nhà thuê, nay có thể cất cho mình một căn nhà mà phải nói là khá hoành tráng.

Hôm qua phải nói là một ngày “vất vả” nhất của tôi, vất vả đây là nghĩa đen, vì phải làm việc, khuân bê từ sáng đến tối mịt, cùng một lúc chuyển hai căn nhà, chuyển nhà bố mẹ tôi lên Thủ Đức đồng thời chuyển Công ty Viet Solution về nhà cũ của tôi, lâu rồi rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải vận động cơ bắp nhiều đến vậy. Đến khi xong việc, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là đi tắm cho cái thân hình hôi như cú của mình. Sau đó, sau khi ình lên giường mới thấy toàn thân như rã thành từng mảnh, mỏi đến xương. Cuối cùng thì hôm nay cũng tạm ổn, nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình và chuyên nghiệp của các bạn trong công ty, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Đợt cuối năm nay, phải nói công việc bộn bề, việc cứ dồn dồn, bao nhiêu dự án lớn nhỏ, nhà tôi vừa sinh con nhỏ, dọn nhà, dọn công ty… khiến tôi lúc nào cũng ngập đầu tối mặt, bao nhiêu lâu rồi cũng không có thời gian viết blog trở lại, dù lâu lâu cũng có nhiều cảm xúc và ý tưởng, đành phải gác lại tới hôm nay, khi mà mọi việc – tạm coi là ổn. Sáng nay dậy sớm, cafe sáng với mấy đồng nghiệp trong công ty, thấy lòng thư thái hẳn, dù biết rằng sau ly cafe này, lại phải lao đầu tiếp vào công việc. Từ đây cho tới Tết, lại chắc không ngày nào rảnh.

 

  1. Tôi thật sự rất khâm phục bố mẹ, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, lên Sài Gòn hầu như không có đồng xu lận lưng, mà có thể nuôi mấy anh em tôi ăn học đàng hoàng

    Còn những con người có lòng tốt giúp đỡ nữa. Thí dụ như gia đình cô Đức. Cô CA phường không nỡ đuổi mẹ béo lấn chiếm vỉa hè khi ngồi quat bánh tráng, theo tố cáo của com me Tây.

    • Dạ, chắc tại vừa viết mà nhiều thứ ảnh hưởng đầu óc quá nên không thể nhớ và đưa ra hết nổi. Hôm nào con sẽ viết thêm bổ sung vậy. 😆

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>