Tôi đang ăn chay

Như vậy là đã hơn 1 tháng rồi kể từ ngày tôi ăn chay. Tôi đã bắt đầu ngay từ ngày mà tôi viết bài Tôi sẽ ăn chay?. Tôi ăn chay không phải vì mong ước hay nguyện cầu cho điều gì, cũng chẳng mong điều gì tốt đến với tôi. Tôi ăn chay chỉ đơn giản là vì cái tâm của tôi giờ đây nó muốn thế.

Món ăn chay

Bản thân tôi từ bé đã là một người có tinh thần cầu đạo và hướng Phật. Bởi vì từ khi còn rất bé, từ lúc tôi còn chưa định hình và ý thức được sự tồn tại của mình trên thế giới này, bố tôi thường hay kể cho tôi nghe những câu chuyên về Phật. Những điều mà bố tôi dạy bảo, bố tôi không chỉ nói mà còn dạy dỗ tôi bằng những hành động. Hồi đó, mỗi khi tôi đi mò cua bắt ốc, bắt mấy con cá đem về nuôi. Chỉ là để nuôi vì sở thích, nhưng bố tôi đều bảo đem chúng đi phóng sinh.

Nhà tôi khi xưa lúc còn ở dưới quê là nhà nền xi măng, vách gỗ. Khi ấy thỉnh thoảng nhà có những bầy kiến bu về làm tổ. Bố tôi chẳng những không xua đuổi chúng đi mà còn mang đường ra cho chúng ăn. Có lẽ cũng chính vì những điều đó đã dần dần ăn sâu vào suy nghĩ của tôi về tình yêu thương loài vật.

Tôi còn nhớ có một lần, lúc đó tôi còn học cấp 1, nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là năm tôi học lớp 4. Nhà tôi ở cạnh nhà bà ngoại, ngoại ở chung với cậu mợ. Bên đó có một con chó nuôi đã lâu, nó đã già nhưng lại bị bệnh xà mâu. Người ta bảo chó trong nhà mà bị xà mâu thì xui lắm. Thế là cậu tôi bảo đám thanh niên trong xóm bắt nó để đem đi làm thịt. Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh họ rượt đuổi nó. Con chó đã cố tìm đường để sống. Nhưng cuối cùng họ cũng đã bắt được nó. Nó cố gắng giẫy dụa, và họ đã dùng búa đập vào đầu con chó. Theo tôi nhớ, con chó vẫn không chết mà vẫn còn rất mạnh mẽ, nhát búa đầu tiên như không hề hấn gì với nó. Nó vẫn liên tục giẫy dụa cùng với tiếng la thét đau đớn và tiếng tru của nó với những nhát búa liên tiếp vào đầu. Rồi cũng đến lúc nó suy yếu dần. Nó đã đành chấp nhận số phận. Kể ra tất cả cũng phải đến hai mươi nhát búa nó mới chịu chết. Lúc ấy, tôi đã rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì thương một con vật. Những hình ảnh đó tôi vẫn còn nhớ như in cho đến tận bây giờ.

Một lần khác, hình như lúc đó tôi lên 10, khi đang ngồi với bà nội xem tivi. Tôi đã rơi nước mắt khi nhìn cảnh người ta bắt một con rùa biển lên và dùng dao cắt chân nó một cách rất ngọt. Bình thường, tôi không phải là một người yếu đuối, nhưng không hiểu sao những lúc đó tôi lại rơi nước mắt. Bà tôi cũng rất thương tôi chính vì điều đó.

Tôi chưa bao giờ ngồi để nghe bố tôi giảng về các triết lý Phật giáo. Nhưng bố tôi thường hay có những người bạn đến chơi nhà và đàm đạo về Phật pháp. Tôi thỉnh thoảng cũng nghe lỏm và hiểu được nhiều điều. Tôi rất thích mỗi khi nghe bố tôi giải nghĩa về các câu nói. Nó làm tôi ngộ ra được rất nhiều thứ. Cũng chính vì vậy mà tôi ít khi chấp nhặt điều gì. Có một người bạn của bố tôi gọi tôi là con khỉ nghe kinh.

Tôi rất thích tu, nhiều khi tôi rất muốn đi tu nhưng thấy mình vẫn còn nhiều thứ phải gánh vác chưa thể bỏ được. Tôi còn gia đình của mình, bố mẹ tôi thì đã già, chị tôi thì không làm được gì mà chỉ ở nhà phụ nội trợ. Còn thằng em thì còn quá bé, cuộc sống gia đình vẫn chưa thật sự ổn định. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề, với tinh thần cầu đạo, tôi vẫn tu mọi lúc mọi nơi có thể. Hay nói một cách khác là tôi đang tu tại gia.

Quan điểm về tu của tôi có lẽ khác với nhiều người, những đối với người đã tu thiền hay những người đã nghiên cứu về Phật giáo ở mức độ nào đó chắc hiểu khá rõ.

Đối với tôi, tu hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là sửa, một hành động để sửa đổi bản thân. Tu không nhất thiết phải là vào chùa xuống tóc, mặc áo của các vị sư, chú tiểu hay tu là phải ngồi tụng kinh niệm phật. Tu không phải là để thành Phật, hay để trở thành Thánh, thành Thần hay thành Tiên, thành Bồ Tát, La Hán… cũng không phải để có phép thần thông. Tu mà như thế thì còn là chấp, còn vọng. Khi còn quá nhiều chấp và vọng tưởng thì khó có thể nhìn được thấu đáo mọi thứ, bản nghĩa của mọi vấn đề. Và quan điểm của tôi là như thế, chỉ đơn giản là mở mang trí tuệ, bỏ bớt cái tính chấp và sự phân biệt để thấy được bản chất.

Với tôi, ngay cả khi bạn đang ngồi học và rèn luyện mình trên ghế nhà trường, hay ngay cả khi bạn đang học hỏi nhiều thứ ngoài đời, đó cũng là tu. Phật pháp có 80 vạn pháp môn, bạn có thể theo bất kỳ pháp nào. Hay nói nôm na là đường nào cũng đến La Mã. Đó chỉ là con số theo định danh cho bạn dễ định hình, thực chất các pháp còn biến hóa ra vô biên vô lượng.

Cũng vì thế mà tôi chưa bao giờ tự ép mình phải ăn chay thì mới gọi là tu, tôi không chấp điều đó. Nhưng giờ đây, nó như một cái duyên. Tôi cảm thấy nuốt khó trôi được những miếng thịt. Tôi ăn chay chỉ đơn giản là vì tôi cảm thấy thanh thản khi ăn chay. Tôi không ăn chay hoàn toàn 100%.

Thời gian qua, ăn chay quả là một điều rất khó khăn đối với tôi. Có lẽ đó cũng là một thử thách nào đó. Khó khăn bởi vì tất cả mọi người xung quanh tôi đều đang ăn mặn. Có những lúc tôi đi ăn nhậu hay đám tiệc, chẳng có món chay nào cả. Tôi đành phải gắp những thứ tôi cho là chay như rau quả trộn lẫn trong thịt. Hoặc rơi vào một trường hợp nào đó bất khả kháng như món súp, tôi cũng đành phải ăn còn hơn là bỏ đi nếu tôi không nhờ được bạn bè ngồi gần ăn giúp.

Kể từ khi tôi ăn chay mẹ tôi cũng bắt đầu hay nấu thêm những món chay trong ngày cho tôi ăn. Nhưng nhà tôi rất đông người, vì có những đứa em họ lên ở chung để học và đi làm. Bọn em tôi còn trẻ, lại được chiều chuộng từ bé nên ăn uống cũng cầu kỳ. Món nào mà qua bữa còn lại là bọn nó không đụng đũa tới, chỉ thích ăn những món mới. Thấy thức ăn dư thừa bỏ phí tôi cũng đành phải ăn.

Tóm lại là, tôi suy nghĩ thôi cũng đành kệ, quan trọng là ở cái tâm. Hay nói đơn giản như hàng ngày ngay cả bạn tắm rửa hay uống nước cũng có sát sinh. Bạn không thể hoàn toàn tránh được điều đó. Dù gì đi chăng nữa, kể từ lúc bắt đầu ăn chay, tôi cảm thấy ăn chay rất ngon. Tôi cảm nhận được rất rõ ràng hương vị từ rau quả, những vị ngọt rất tự nhiên. Và cho đến bây giờ, tôi lại còn cảm thấy thèm, rất thèm ăn những món chay.

Lúc tôi bắt đầu ăn chay, nhiều bạn bè cũng cười và nghĩ chắc tôi chỉ ăn vài ba bữa vì ngán thịt. Thế nhưng mà đến giờ cũng đã hơn 1 tháng rồi. Và tôi cũng tin rằng tôi sẽ còn tiếp tục ăn chay như thế này nhiều năm tháng nữa.

Khi mới bắt đầu ăn chay, thật là khó khăn đối với tôi mỗi khi ra hàng quán ăn. Bởi vì tôi chẳng biết được quán chay nào. Nhưng đến giờ thì tôi cũng đã có một bộ sưu tập quán chay đáng kể. Lúc nào mà bạn muốn tìm quán ăn chay thì đừng ngại hỏi tôi nhé. 😉

  1. like bài viết của bạn

  2. Hi tác giả 🙂
    Em cũng có tư tưởng tu tại gia như anh, vì đời sống của mình vẫn còn quá nhiều ràng buộc. Sau em chọn giải pháp phù hợp với mình nhất là tu tâm dưỡng tính.
    Em cũng giống anh, đôi lúc trong cuộc sống bỗng dưng dấy lên lòng từ bi vô hạn và không muốn ăn thịt nữa! Vì em chợt thấy những con vật mà hằng ngày mình vẫn mổ xẻ ấy cũng có quyền được sống!
    Em không ăn chay một tháng 10 ngày, cũng không bắt ép bản thân ăn chay vào những ngày rằm. Em ăn chay xuất phát từ tâm và không câu nệ thời gian và ngày tháng. Những khi phải ăn mặn thì chỉ còn cách hạn chế tối đa lượng thức ăn…
    Không hiểu hiện tại em có đi sai con đường không vì hồi nhỏ em từng theo học Phật pháp Đại Thừa nhưng khi lớn lên lại cảm thấy xa vời và chỉ muốn bay bổng với những quan điểm của riêng mình. Em chả buồn để ý đến việc ráng tu để không xuống địa ngục hay tích phước cho kiếp sau. Em chỉ đơn gian muốn làm một người tốt thôi :D. Em thích những lời dạy nguyên thủy của đức Phật hơn. Lời Phật dạy không hề cao siêu, lúc nào cũng đơn giản để giúp chúng sinh dễ dàng thấu hiểu 😀

  3. Thich nhung dong tam su cua ban . Gioi thieu cho ban quan an chay Thanh Truong ( DG food ) : 149 – 151 duong so 22 KDC binh phu P 11 Q6 tp HCM. Khong biet ban dang o dau neu co dip den Quan 6 tp HCM thi ghe de thuong thuc nhung mon an chay thanh tinh va co dip tro chuyen voi anh chu quan la nguoi rat mo dao. Than. Xuan

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>